Cuộc gặp gỡ tình cờ
Giữa trưa đầu hè, khu tập thể cũ trên phố Thái Thịnh (Hà Nội) gần như chìm trong sự tĩnh lặng. Nắng phủ vàng lên những bậc cầu thang đã cũ, chỉ còn tiếng xe cộ vọng từ ngoài phố và vài câu chuyện rời rạc của những người ngồi dưới quán bún chả ở tầng một.
Ở chiếc ghế nhựa sát cửa quán, một người đàn ông tóc đã bạc trắng lặng lẽ ngồi nhìn dòng người qua lại. Thỉnh thoảng ông ngước mắt lên, ánh nhìn vô định rồi lại cúi xuống, hai bàn tay gầy guộc đan chặt vào nhau như cố giữ lấy một điều gì đó.
Cách đó vài bước chân, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi tất bật dặn dò chủ quán trước khi vội vã rời đi.
"Tôi đi có việc một lúc thôi, nhờ bà và mọi người để ý ông ấy giúp tôi nhé."
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp họ.
Qua lời kể của những người trong khu tập thể, chúng tôi mới biết người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trước mặt cùng người phụ nữ vừa vội vã rời đi chính là vợ chồng ông Điền, bà Yên – những người từng làm bảo vệ tại chung cư mini trên phố Khương Hạ, nơi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng vào tháng 9/2023, cướp đi sinh mạng của 56 con người và để lại nỗi đau chưa bao giờ nguôi trong lòng những người ở lại.
Từ sau biến cố ấy, bà Yên gần như không còn dám để chồng ở nhà một mình.
Mỗi khi có việc phải ra ngoài vài tiếng, bà lại đưa ông xuống quán nước hay quán ăn quen dưới chân khu tập thể rồi nhờ mọi người trông giúp. Người dân quanh đây ai cũng hiểu hoàn cảnh của hai ông bà. Họ không hẹn mà thành, lặng lẽ san sẻ với nhau bằng những điều giản dị nhất: một ánh mắt để ý, một lời hỏi han, hay vài giờ đồng hồ ngồi cạnh ông để bà yên tâm đi giải quyết công việc.
"Có việc gì thì phải đưa ông xuống đây thôi. Chứ để một mình ở nhà không yên tâm..." – bà nói, giọng nhẹ tênh như đang kể về một thói quen thường nhật.
Nhưng với người nghe, câu nói ấy lại nặng trĩu.
Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông mà mỗi cử động đều trở nên khó nhọc. Di chứng sau nhiều lần tai biến khiến đôi chân ông bước chậm từng nhịp, cánh tay không còn linh hoạt, việc đi lại cũng phải cố gắng từng chút một. Thời gian và bệnh tật đã lấy đi ở ông sức vóc của một người từng khỏe mạnh, chỉ còn lại dáng ngồi lặng lẽ cùng ánh mắt xa xăm hiếm khi nở một nụ cười.
Kể từ ngày ấy, cuộc sống của bà Yên cũng chỉ còn xoay quanh chồng. Những buổi bấm huyệt, những lần đưa ông đi khám, từng bữa cơm, viên thuốc... trở thành nhịp sống quen thuộc của người phụ nữ đã bước sang bên kia dốc cuộc đời.

Hai ông bà hiện sống trong căn nhà nhỏ trên tầng 4 của chính tòa chung cư từng xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Sau khi hiện trường được khắc phục, họ trở về nơi ấy, tiếp tục cuộc sống giữa những ký ức chưa bao giờ thật sự khép lại.
Ít ai biết rằng, trước khi bi kịch xảy ra, căn nhà nhỏ ấy từng luôn đầy ắp tiếng cười.
Vợ chồng người con gái út đi làm ăn xa, hai đứa cháu ngoại lớn lên trong vòng tay chăm bẵm của ông bà. Mỗi ngày, căn phòng nhỏ rộn rã tiếng trẻ con học bài, nô đùa và những bữa cơm gia đình quây quần sau giờ tan học.
Năm ấy, cô cháu gái lớn chuẩn bị bước vào lớp 10, cậu em cũng sắp lên lớp 6. Nghĩ thương ông bà tuổi đã cao, vợ chồng người con gái dự định đón hai con về ở cùng để tiện chăm sóc và học hành. Họ đã bắt đầu tìm thuê một căn phòng gần nơi ông bà sinh sống, dự tính sẽ chuyển nhà ngay từ đầu tháng 9.
Mọi dự định về một cuộc sống mới chỉ còn cách vài ngày ngắn ngủi.
Thế nhưng, khi kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, ngọn lửa định mệnh bất ngờ bùng lên giữa đêm, cướp đi tất cả. Không chỉ lấy đi những sinh mạng vô tội, vụ cháy còn xóa nhòa mọi dự định bình dị của một gia đình, để lại những người ở lại sống cùng nỗi đau âm ỉ suốt nhiều năm sau đó.
Đêm lửa tắt, nỗi đau ở lại
Đêm 12/9/2023, ngọn lửa bùng lên từ tầng một của chung cư mini trên phố Khương Hạ.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, ngọn lửa ấy đã cướp đi 56 sinh mạng, để lại nỗi đau không gì bù đắp nổi cho hàng chục gia đình. Với vợ chồng ông Điền, bà Yên, đó là đêm định mệnh khiến họ mất cùng lúc con gái, con rể và hai đứa cháu ngoại – bốn người thân yêu nhất trong cuộc đời. Cũng từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của hai ông bà như dừng lại giữa những ký ức chưa bao giờ có thể khép lại.
Ngồi trong căn nhà nhỏ, bà Yên chậm rãi kể về đêm kinh hoàng ấy. Bà bảo mình không còn nhớ chính xác ngọn lửa bắt đầu từ lúc nào. Sau gần ba năm, nhiều chi tiết đã nhòe đi theo thời gian. Chỉ có những âm thanh của đêm định mệnh vẫn còn nguyên vẹn, như thể mới vừa xảy ra hôm qua.
"Ám ảnh lắm chứ. Tiếng người kêu cứu yếu dần. Tiếng con mèo trong nhà ai đó cứ kêu mãi không thôi. Có người từ trên cao nhảy xuống, rơi ngay trước mặt tôi. Rồi hai bố con cũng rơi xuống... Tiếng rơi mạnh lắm..." Kể đến đó, bà lặng người. Đôi mắt đỏ hoe hướng ra khoảng không trước mặt như đang nhìn về đêm cháy năm nào.
Bà Yên nghẹn ngào khi nhớ lại những ký ức đau buồn. (Ảnh: Nhóm PV)
Giữa biển lửa và tiếng la hét hỗn loạn, bà chợt bàng hoàng nhận ra con gái, con rể cùng hai đứa cháu ngoại vẫn còn mắc kẹt bên trong tòa nhà.
Không kịp nghĩ gì, bà lao ngược lên cầu thang để gọi các con chạy xuống.
Nhưng vừa đi được một đoạn, dòng người từ các tầng trên hối hả chạy xuống đã chặn bước chân bà. Ai cũng hoảng loạn tìm đường thoát thân. Có người vừa chạy vừa nói rằng mọi người phía trên đều đã biết có cháy, ai cũng đang tìm cách xuống dưới.
Giữa dòng người chen lấn, bà bất lực bị cuốn ngược trở xuống. Đó là khoảnh khắc khiến người mẹ già mang theo sự day dứt suốt gần ba năm qua. "Tôi cứ nghĩ... giá như mình gọi được chúng nó... giá như mình làm được cái gì đấy..." Nói đến đây, giọng bà nghẹn lại.
Suốt nhiều giờ sau đó, khi từng nạn nhân lần lượt được đưa ra khỏi tòa nhà, bà vẫn không ngừng gọi điện cho con gái, con rể. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, bà chỉ mong một lần nghe thấy tiếng trả lời ở đầu dây bên kia. Nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông kéo dài trong vô vọng.
Ở phía dưới tòa nhà, ông Điền khi ấy cầm bình cứu hỏa lao vào dập lửa. Thế nhưng khu vực tầng một chật kín xe máy dựng san sát. Xăng bén lửa, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. "Càng phun thì lửa càng bùng lên...", bà Yên nhớ lại.
Gần sáng, sau nhiều giờ vật lộn với ngọn lửa, bầu trời Hà Nội bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa xối xả không thể dập tắt nỗi hoảng loạn của những người đang mòn mỏi đi tìm người thân. Bà Yên gần như không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường trong đêm ấy. Chỉ nhớ rằng bà liên tục lên xe, liên tục chạy tìm.
Từ Bệnh viện Xanh Pôn đến Bạch Mai, Đống Đa rồi Bưu Điện... Ở đâu nghe tin có nạn nhân được chuyển đến, ở đó lại có bóng dáng người mẹ già tất tả chạy theo một tia hy vọng mong manh. Hy vọng ấy cuối cùng cũng lặng lẽ tắt. Sau đêm cháy định mệnh, không một ai trong bốn người thân yêu nhất của bà trở về.
Những ngày sau tang lễ, ông Điền gần như không chấp nhận được sự thật. Ông nhiều lần lặng lẽ rời khỏi nhà, khiến người thân phải chia nhau đi tìm khắp nơi. Có lần, mọi người bắt gặp ông đứng rất lâu trước cổng ngôi trường hai đứa cháu từng học.
Nhắc lại chuyện ấy, bà Yên chỉ khẽ nói: "Ông cứ đi tìm các cháu thôi..."
Không ai biết trong lòng người đàn ông ấy đã nghĩ gì. Chỉ biết rằng, cú sốc quá lớn đã khiến ông đổ bệnh rồi liên tiếp bị tai biến. Người từng khỏe mạnh, từng làm bảo vệ, từng đón đưa biết bao đứa trẻ mỗi ngày, giờ chỉ có thể vịn vào tường, nhấc từng bước chân ngắn ngủi ngay trong chính căn nhà của mình.

Điều khiến chúng tôi ám ảnh nhất khi ngồi trong căn phòng nhỏ của hai ông bà không phải là những bức ảnh cũ hay khoảng lặng bao trùm, mà là hai chiếc tivi luôn sáng. Một chiếc đặt ở phòng khách. Một chiếc đặt trong phòng ngủ. Cả ngày lẫn đêm, màn hình vẫn phát liên tục, dù hầu như không ai thực sự ngồi xem. "Cứ để tivi nói suốt. Có tiếng người thì mình đỡ nghĩ. Mệt quá thì ngủ được một lúc...", bà Yên nói.
Sau biến cố, giấc ngủ gần như trở thành điều xa xỉ. Có những đêm bà chỉ chợp mắt được vài tiếng. Có những đêm thức trắng đến sáng. Ông Điền cũng vậy.
Chiếc tivi sáng suốt ngày đêm trong căn nhà của ông bà. (Ảnh: Nhóm PV)
Hai vợ chồng nằm ở hai căn phòng khác nhau, nhưng đều cần tiếng tivi vang lên trong căn nhà. Bởi chỉ cần mọi âm thanh lắng xuống, khoảng lặng lập tức kéo theo những ký ức đau đớn của đêm 12/9 ùa về, rõ ràng đến nhức nhối. Có những ký ức, thời gian không thể xóa. Có những lời nói, chỉ nghe một lần nhưng đủ khiến người ta đau suốt nhiều năm.
Bà Yên kể, sau vụ cháy, khi hình ảnh gia đình bà xuất hiện trên mạng xã hội, có không ít bình luận cay nghiệt. Có người viết: "Mày làm bảo vệ mà mày ngu thì con cháu mới chết hết." Nhắc lại câu nói ấy, bà nhiều lần phải dừng lại vì nghẹn.
Đối với một người mẹ vừa mất con, mất cháu, những lời lẽ ấy không đơn thuần là sự vô cảm. Chúng giống như những nhát dao cứa thêm vào vết thương vốn chưa bao giờ kịp lành, khiến nỗi đau mất mát còn bị phủ lên bởi cảm giác day dứt và tự trách.
Điều bà chưa từng nói với chồng là những dòng bình luận ấy. Bà lặng lẽ giấu đi tất cả. Bởi bà hiểu, người đàn ông đang sống cùng mình đã phải mang quá nhiều nỗi đau. Bà không muốn những lời cay nghiệt của người đời trở thành thêm một gánh nặng đè lên phần đời còn lại của ông.
Học cách sống tiếp
Gần ba năm sau đêm cháy ở Khương Hạ, thời gian đã đủ để những bức tường được sửa lại, những vết cháy trên tòa nhà dần biến mất. Nhưng với những người ở lại, có những vết thương chưa bao giờ thực sự lành.
Lý giải về những biểu hiện tâm lý của vợ chồng ông Điền, bà Yên, Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng Nguyễn Hạnh Ngân - Giảng viên Khoa Công tác xã hội (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc rối nhiễu tâm trí - cho rằng nhiều người vẫn tin rằng thời gian là liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau. Tuy nhiên, với sang chấn tâm lý, điều đó không hoàn toàn đúng.
Theo chuyên gia, những ký ức gắn với thảm họa không chỉ được lưu giữ bằng hình ảnh, mà còn được não bộ khắc sâu cùng cảm giác sợ hãi, bất lực và mất mát. Chỉ một âm thanh, một mùi khói, hay một khoảng lặng quen thuộc cũng có thể khiến người trong cuộc như bị kéo ngược trở lại thời khắc kinh hoàng ấy.
Ở những người sống sót nhưng phải chứng kiến người thân ra đi, thường xuất hiện một trạng thái được gọi là "mặc cảm sống sót". Họ không ngừng tự chất vấn bản thân: "Tại sao mình còn sống?" "Giá như hôm đó mình làm khác đi thì sao?" "Giá như mình nhanh hơn một chút..." Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí, dù trên thực tế họ không hề có lỗi.
"Đó là phản ứng rất thường gặp sau các thảm họa lớn. Người trong cuộc luôn có xu hướng quy trách nhiệm về mình, ngay cả khi mọi việc đã nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ", Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Ngân phân tích.
Không dừng lại ở nỗi đau mất người thân, ông Điền và bà Yên còn phải đối diện với một vết thương khác đến từ những lời phán xét trên mạng xã hội.
Sau vụ cháy, khi hình ảnh người bảo vệ già được lan truyền, không ít bình luận đã vội vàng quy kết trách nhiệm, thậm chí buông ra những lời cay nghiệt mà không hề biết rằng chính ông cũng vừa mất đi con gái, con rể và hai đứa cháu ngoại trong đám cháy ấy.
Theo chuyên gia, đây là một phản ứng tâm lý phổ biến của đám đông sau các thảm họa. "Khi chứng kiến một biến cố quá lớn, con người thường có xu hướng nhanh chóng tìm kiếm một lời giải thích hoặc một người để quy trách nhiệm. Điều đó giúp họ phần nào xoa dịu cảm giác bất an của chính mình. Nhưng chính sự vội vàng ấy lại khiến họ quên mất việc đặt mình vào vị trí của người đang chịu tổn thương", bà Ngân chia sẻ.
Không gian mạng, với sự ẩn danh sau màn hình điện thoại, đôi khi còn làm giảm đi khả năng tự kiểm soát và lòng trắc ẩn của con người. Những lời bình luận được gõ ra chỉ trong vài giây có thể trở thành vết cắt kéo dài nhiều năm đối với người đang gánh chịu mất mát.
Trong tâm lý học, hiện tượng ấy được gọi là "tái sang chấn" - khi một vết thương tâm lý cũ tiếp tục bị khơi lại bởi những tổn thương mới. "Nếu tình trạng này kéo dài, người trong cuộc có thể rơi vào trầm cảm, tự cô lập bản thân, mất niềm tin vào người khác, thậm chí xuất hiện ý nghĩ làm hại bản thân nếu không được hỗ trợ kịp thời", chuyên gia cảnh báo.
Dẫu vậy, giữa những tháng ngày tưởng chừng chỉ còn lại đau thương, cuộc sống của hai ông bà vẫn được níu giữ bằng tình thân và sự tử tế. Những người cháu thay nhau về ngủ cùng để căn nhà bớt quạnh quẽ. Anh em, họ hàng thường xuyên qua lại hỏi han, đỡ đần. Những người hàng xóm dưới khu tập thể vẫn sẵn sàng trông ông Điền mỗi khi bà Yên có việc phải đi.
Rồi còn những mạnh thường quân, những đoàn thiện nguyện, những văn nghệ sĩ và cả những người chưa từng quen biết cũng lặng lẽ tìm đến, không chỉ mang theo sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm những lời động viên để hai ông bà có thêm điểm tựa vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Ngân, hồi phục sau sang chấn không có nghĩa là quên đi biến cố. "Hồi phục là khi con người có thể nhớ về những gì đã xảy ra mà ký ức ấy không còn chi phối toàn bộ cuộc sống hiện tại."
Chiều muộn, bà Yên quay trở lại quán bún chả. Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chồng. Ông Điền chậm rãi đứng dậy. Một bên cánh tay vẫn buông thõng vì di chứng tai biến, đôi chân vẫn bước từng nhịp ngắn, nhưng lần nào cũng vậy, bên cạnh ông luôn có người bạn đời kiên nhẫn dìu từng bước.
Hai mái đầu bạc lặng lẽ đi qua khoảng sân nhỏ, chậm rãi bước lên những bậc cầu thang đã cũ. Trở về căn nhà nhỏ trên tầng 4, như một thói quen đã kéo dài suốt gần ba năm qua, hai chiếc tivi lại được bật sáng. Không phải để xem. Chỉ để căn nhà có thêm tiếng người. Để khoảng lặng bớt dài hơn. Để những ký ức của đêm định mệnh không lấp kín mọi khoảng trống trong tâm trí.
Gần ba năm đã trôi qua kể từ đêm lửa đỏ rực bầu trời Khương Hạ. Nỗi đau ấy có lẽ sẽ còn theo ông bà đến hết cuộc đời. Có những mất mát không thể bù đắp. Có những ký ức không thể xóa nhòa. Nhưng giữa căn nhà nhỏ ấy, hai con người đã đi gần hết một đời vẫn đang lặng lẽ học cách sống tiếp. Không phải vì nỗi đau đã vơi. Mà bởi họ hiểu rằng, những người đã khuất sẽ luôn mong những người ở lại tiếp tục bước về phía trước.
Và trên hành trình ấy, điều nâng đỡ con người không chỉ là thời gian, mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng tử tế của những người còn ở lại.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu