Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Câu chuyện ngôn tình của đôi vợ chồng nghị lực chống chọi với căn bệnh ung thư

Anh Nguyễn Trọng Hùng (SN 1985) ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và vợ Nguyễn Thị Thiên (SN 1987) ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã có những khoảng thời gian ấm áp khi cùng nhau chống chọi với căn bệnh ung thư máu của anh tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Tại đây, anh chị đã cho ra đời cuốn sách “Trăng mật ở viện” là hành trình chiến đấu với K máu đầy yêu thương, nước mắt, hạnh phúc!
28/06/2022 09:17

Nắm tay nhau đi qua đoạn đường gian nan

Anh Trọng Hùng hay còn gọi là Hùng Rộ cưới chị Thiên từ năm 2013, chuyện tình của anh chị bắt đầu nảy nở “ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Sau đó một thời gian thì yêu nhau và đi đến kết hôn. Hiện tại, hai vợ chồng đã có một cậu con trai 8 tuổi. Khi anh mắc căn bệnh ung thư máu, con trai anh chị phải gửi cho bà ngoại, còn chị thì dành hết thời gian cho anh ở viện gần 2,5 năm qua. Anh Trọng Hùng cũng từng làm Phóng viên ở một số tờ báo, tạp chí.

Gia đình Thiên Rộ

Gia đình Thiên Rộ

Có những khoảng thời gian anh ở viện để điều trị, đều có bàn tay chị chăm sóc, kể cả khi anh đỡ hơn được về nhà cũng một tay chị quán xuyến. “Hầu như 24/24 chúng tôi đều ở bên nhau, không rời nhau nửa bước, căn bệnh của anh Hùng khá đặc biệt, sức đề kháng rất kém, chỉ số máu thấp, nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao cho nên việc đảm bảo vệ sinh sạch sẽ rất quan trọng. Từ ăn uống, đi lại, tiếp xúc,… đều phải đảm bảo sạch sẽ một cách tuyệt đối”, chị Thiên chia sẻ.

Quãng thời gian “chiến đấu” với căn bệnh quái ác của anh, gia đình anh chị gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, tình trạng điều trị. Sau gần 2,5 năm qua, anh bị tái bệnh lần thứ 3, sau mỗi lần tái, căn bệnh không còn đáp ứng với thuốc rất cao, điều trị cũng khó khăn hơn. Việc nhờn thuốc đã diễn ra, đối với căn bệnh ung thư anh đang mắc phải thì càng khó khăn hơn.

Bỏ qua hết những khó khăn đó, hai vợ chồng vẫn rất thương yêu nhau, tinh thần chiến đấu của hai vợ chồng rất vững, mặc dù cũng có lúc “muốn buông xuôi” nhưng vẫn luôn động viên nhau. “Nếu một trong hai người cảm thấy mệt mỏi, người kia sẽ là người tiếp sức cho người còn lại, tình cảm của chúng tôi giành cho nhau rất đặc biệt. Kể cả khi anh Hùng chưa ốm đến giờ anh ốm thì tình cảm cũng được nhân lên rất nhiều lần”, chị Thiên cho biết thêm.

Ngày nào hai cha con cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau

Ngày nào hai cha con cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau

Cậu con trai hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn nghe lời, mỗi lần cha mẹ về là bám riết không buông. Cậu bé chỉ khóc khi cha mẹ đi lên đường chữa trị bệnh. Chính vì cậu rất tình cảm nên khiến anh chị cũng đau lòng.

Thời gian anh chị ở viện nhiều hơn ở nhà nên cậu bé thiệt thòi hơn chúng bạn. Nhưng ở cậu, lại có sự tự lập và sự giúp sức của hai bên nội ngoại nên anh chị cũng yên tâm phần nào. Ngày nào cũng được con trai hỏi thăm cha mẹ, tạo nguồn động lực rất lớn cho anh chị trong quá trình ở viện. Mỗi lần anh mệt, chị đều nắm tay anh động viên. Hầu như ngày nào chị cũng nói câu: “Ba của Putin cố lên, mình phải khoẻ để được về nhà với Putin”!

Bé Putin và cha

Bé Putin và cha

Cả hai vợ chồng đều là động lực của nhau, cũng có những lúc đau đớn tuyệt vọng nhưng luôn luôn có ý nghĩ song hành cùng nhau và giúp nhau giảm bớt được phần nào căng thẳng, mệt mỏi. Điều này rất quan trọng đối với bệnh nhân ung thư hay đối với người thân có người nhà mắc bệnh ung thư. Câu chuyện của anh chị được viết tiếp bằng những trang sách…

“Trăng mật ở viện” - Hành trình chiến đấu với K máu đầy yêu thương, nước mắt, hạnh phúc

Sau 13 tháng thai nghén, cuốn “tiểu thuyết ngôn tình” xen lẫn hiện thực của anh chị chính thức ra đời. Đó là hành trình chiến đấu với K máu đầy yêu thương, nước mắt, hạnh phúc! Nhưng là một kỳ nghỉ trăng mật tuyệt vời vô cùng đáng nhớ!

Empty

“Cuốn sách như một kỷ niệm của hai vợ chồng Thiên Rộ! Đi viện cũng như một chuyến trăng mật, vui vẻ và dịu dàng. Như một gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia tới tất cả mọi người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác! Như một lời cảm ơn xin dành tặng các anh chị, bạn bè, những người em, những người xa lạ vẫn luôn đồng hành cùng cuộc chiến của Thiên Rộ! Như một lời cảm ơn không thể nói hết dành tới gia đình hai bên nội ngoại của Thiên Rộ! Thiên Rộ xin thật lòng cảm ơn!”, chị Thiên chia sẻ.

“… Đêm dần khuya, trời lạnh hơn. Thiên đắp chiếc chăn mỏng được chị gái mang cho khi vào thăm lúc chiều. Rộ dùng chiếc áo khoác của mình đắp lên người. Nằm mơ màng. Thi thoảng giật mình vì tiếng kêu khô khan phát ra từ cánh cửa khi có người ra cầu thang bộ ngồi hút thuốc lá. Mỗi khi cửa mở là một đợt gió lạnh ùa tới, thổi táp vào mặt.

Rộ miên man mơ về những ngày cũ, những ngày Rộ chạy thể dục mỗi sáng, tập xà đơn, tập boxing, mỗi tối gia đình nhỏ của Rộ quây quần chơi đùa. Những ngày ấy, mỗi buổi sáng Rộ và Thiên cùng đưa Putin đi học, sau đó đi làm rồi chiều lại hẹn nhau cùng đón con. Về cùng nhau nấu nướng và dọn dẹp. Những ngày ấy thật yên bình.

Rộ ước có một phép màu sẽ đến, ngày mai bác sĩ nói rằng chẩn đoán Rộ bị ung thư máu là nhầm lẫn.

Tiếng dép loẹt xoẹt cắt ngang dòng suy nghĩ. Giữa ánh sáng mờ mờ dọc hành lang đêm muộn, một bệnh nhân đi vệ sinh trong bộ dạng yếu ớt, dật dờ. Chẳng có điều kì diệu nào cả, mình đang nằm đây, chiếc kim luồn dán chặt trên tay, người vẫn đang sốt. Ngày mai chưa biết sẽ thế nào. Và những ngày tiếp theo nữa. Nhìn cảnh những người bị bệnh như mình đang nằm ở kia, có lúc chẳng còn tí sức sống nào. Cái chết đang đến gần. Mình cũng sẽ như thế, mình cũng không thể tránh được.

Thiên đang nằm bên cạnh, thật tội nghiệp. Thiên sẽ phải vật vạ theo mình trong cảnh sống như thế này cho đến khi nào? Thiên phải bỏ công việc, bỏ những nhu cầu sống bình dị nhất. Phải gồng gánh những lo toan, mang trên vai gánh nặng vật chất và tinh thần quá sức đối với một người phụ nữ trẻ nhỏ bé.

Giờ này chắc Putin ngủ rồi. Không biết nửa đêm con có thức giấc gọi ba mẹ không? Ba biết con sẽ cảm thấy tủi thân và cô đơn lắm! Con chẳng được nũng nịu, chẳng được ba mẹ chiều chuộng, chăm nom mỗi ngày. Lúc con ốm, con bị sốt, ba mẹ sẽ không thể ở bên con. Nhớ dáng con nằm co ro quay mặt vào tường, nước mắt cứ trào ra, lòng quặn thắt, ngực như có đá tảng đè lên...

Thiên trở mình, bàn tay lần tìm. Rộ ngừng bặt tiếng nấc thầm trong ngực, nén hơi thở nhẹ xuống. Không thể để Thiên biết mình đang khóc. Nếu Thiên biết mình không ngủ, biết mình đang luẩn quẩn trong suy nghĩ bế tắc như vậy thì Thiên sẽ đau lòng đến thế nào?

Mình sẽ làm được gì khi bản thân trầm đắm trong những suy nghĩ thế này? Như thế chẳng phải là yếu đuối lắm sao? Nếu mình không thoát ra được, liệu mình có thể hành động mạnh mẽ không? Thiên, Putin và những người thân trong gia đình sẽ thế nào khi mình bế tắc, yếu đuối và đánh mất ý chí?

Rộ nắm lấy bàn tay Thiên, bàn tay nhỏ bé luôn bên Rộ từ kể từ lúc hai đứa thương yêu nhau. Cảm nhận tiếng thở đều đều, Rộ thấy yên tâm phần nào. Những ngày qua Thiên phải quay cuồng với mọi thứ, chắc hẳn giờ đã mệt quá thiếp đi.

Lúc nào cũng thế, chỉ cần nắm tay Thiên là Rộ thấy vững tâm rất nhiều. Từ lúc nhận tin Rộ bị ung thư, Thiên không rời nửa bước. Nếu không có Thiên bên cạnh, chắc Rộ cũng không biết mình sẽ xoay xở như thế nào.

Nắm tay Thiên chặt hơn, Rộ thấy mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Rộ hít những hơi thở rất sâu, thả lỏng cơ thể. Cảm nhận rõ hơn hơi ấm bàn tay Thiên. “Mình sẽ phải vững vàng để vượt qua khó khăn. Vì bản thân mình, vì Putin, vì Thiên và những người mình yêu thương. Phải biến yêu thương thành sức mạnh”, Rộ tự nhủ.

Thời gian lặng trôi. Rộ biết phía ngoài cánh cửa kia, bóng đêm đang dần nhường chỗ cho ánh sáng. Một ngày mới lại sắp bắt đầu. Rộ chưa định hình cụ thể mình sẽ làm gì để đối diện thử thách trong những ngày sắp tới, nhưng chắc chắn rằng mình sẽ khác ngày hôm nay, sẽ cứng cỏi và giữ vững niềm tin mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn…”, trích “Đêm đầu tiên ở viện” – “Trăng mật ở viện” của Thiên Rộ.

Cái nắm tay động viên để vượt qua mọi khó khăn

Cái nắm tay động viên để vượt qua mọi khó khăn

Cuốn sách này như là một kỷ niệm của hai vợ chồng anh chị, đã được đến tay với người đọc, nhiều độc giả rất hào hứng. Cuộc chiến với ung thư của anh càng ngày càng khó khăn hơn và gian nan hơn qua lời văn trong cuốn sách. “Tôi chỉ mong rằng cuộc chiến đấu này vẫn còn kéo dài thì nghĩa là anh còn sống ở bên cạnh hai mẹ con, tôi mong dù vất vả bao nhiêu cũng được, kể cả anh không thể làm gì, nằm một chỗ, chỉ cần anh còn sống thì tất cả mọi thứ khó khăn, nhọc nhằn, tôi xin gánh hết để anh có thể ở bên hai mẹ con lâu dài hơn. Đây là mong muốn lớn nhất bây giờ của tôi!”, chị nghẹn ngào.

“Trong màn đêm tại viện Máu, có tí ánh sáng của trăng tháng bảy rọi vào, lấp ló.

Cô gái không thấy rõ mặt nhưng chắc chắn là rất đáng yêu đang ngồi cạnh giường nam nhân. Tay cô cứ nắm chặt lấy tay anh, không rời, xoa xoa, nắn nắn. Lâu lâu cô lại cúi xuống, dịu dàng thơm lên má, lên trán nam nhân.

Rồi cô gái gật gù vì cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng vẫn không quên ngó lên phía chai hoá chất xem nó đã chảy được đến đâu rồi.

Nam nhân mở mắt thì thào: "Em có mệt không? Em chịu khó trực cho ba tí nhé! Ngày mai lại ngủ bù. Ba mệt quá!"

Cô gái mắt ríu, chỉ cần đặt lưng thôi là ngủ ngay, nhưng nghe vỗ về lại mỉm cười đáp: "Em có mệt đâu, em chỉ buồn ngủ thôi! Ba chịu khó thả lỏng chợp mắt đi, em trông được mà".

Cô gái chẳng mệt đâu, thấm gì so với những cơn đau mà nam nhân của cô đang phải chịu đựng suốt những ngày qua chứ? Mệt tí, hay mệt mấy đi nữa cũng chẳng là gì so với anh, cô luôn nghĩ vậy để vững vàng chiến đấu.

Chai hoá chất nhỏ đến những giọt cuối cùng. Lấy chút gạo lứt cho nam nhân lai rai để “chống đói” và giảm cơn buồn nôn, cô gái vẫn ỉ ôi nắm tay ngồi cạnh không chịu đi ngủ.

Nam nhân giục mãi, cuối cùng cô cũng chịu tiến lại chiếc đệm nhỏ đã trải sẵn trên sàn phòng bệnh.

Cả nam nhân và cô bé ấy đã vượt qua được bao nhiêu khó khăn rồi, chút còn lại giông gió này nữa, sá chi mà làm khó được nhau?”, trích “Trăng mật ở viện”.

"Trăng mật ở viện"...

Anh chị mong muốn những người cùng cảnh với anh chị sống lạc quan, vui vẻ hơn để chiến đấu với căn bệnh ung thư máu! Một câu chuyện cảm động về tình yêu của cặp đôi Thiên – Rộ sẽ nối dài mãi nhưng đọng lại là những gì trân quý nhất của tình nghĩa vợ chồng.

Nguyễn Trang - Ảnh: NVCC

comment Bình luận

largeer